[MNYT – 14] Truyện ngắn: Người phụ nữ của Công Hạo

admin    18/10/2018 00:00:02


Khi những tia nắng ban mai xuyên qua cành lá, giọt sương vẫn còn đọng trên chồi non như ánh mắt cô thiếu nữ tuổi 18, hắn ta – người được thiên hạ đồn thổi là đại gia Đà Thành tiêu tiền như nước, bước ra từ cổng khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai với một đôi mắt như muốn lấy đi những tinh tuý của ngày mới, tay xách chiếc cặp tài liệu quý giá! Hắn nhanh nhẹn đá cái chân chống của chiếc Vespa đời mới, rú thẳng một mạch đến cổng Kim Phong Group.
Hằng ngày, cứ giờ này hắn lại có mặt tại công ty chỉ để được ngắm nhìn cô nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự mà hắn thương thầm nhớ trộm. Nhìn mình qua chiếc gương xe máy, hắn nhếch mép cười nhẹ với ý nghĩ: “Bảnh lắm, tất cả nam nhân trong Kim Phong này ai có thể sánh cùng mình”.  Ting…. Đồng hồ điểm 7h30, hắn ngóng về phía cuối dãy nhà lấp ló sau bóng cây là bóng dáng ấy, thân hình mảnh mai, mái tóc buông dài, nụ cười như thỏi nam châm thu hút tất cả ánh mắt của mọi nam nhân! Nàng đi về hướng hắn đang đứng, nàng càng đến gần trái tim của hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hắn ấp úng mở lời:
– Em.. đi làm sớm vậy?
Ngày nào hắn cũng chỉ có một câu hỏi ấy!
– Em dậy sớm quen rồi anh ạ, ngày nào cũng vậy cả. “Anh biết chứ” Hắn nghĩ.
Theo sau nàng đến nơi làm việc, nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng chính là niềm hạnh phúc của hắn mỗi ngày. Một ngày không được gặp nàng như cách ba thu, hắn sẽ như kẻ vô hồn.
Đang ngồi thẩn thờ bỗng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là vị khách hắn hẹn gặp đi xem dự án mới, tin vui đến với hắn một cách bất ngờ. Trưa hôm đó, trên trang chủ của Kim Phong, hàng chữ trên banner hiện lên tên hắn: “Chúc mừng hotboy Công Hạo đã chốt thành công 5 sản phẩm thuộc dự án Grandriver city, nhiệt liệt tuyên dương và chúc mừng!”. Khuôn mặt hắn rạng rỡ niềm vui sướng.
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau.
– Chúc mừng anh với chiến công hiển hách, hãy cố gắng lên nhé!
Hắn lân lân như trên mây, tin vui đến với hắn nhanh đến mức không thực, như con mèo đói vớ được cá rán. Hắn tự tin mở lời mời:
– Tối nay em đi xem phim cùng anh nhé, anh có 2 vé xem phim siêu nhân Gao! Thật may quá có em ở đây, hãy đi cùng anh nhé!
Nghe như vậy cô nàng có vẻ cũng muốn đi lắm nhưng lại còn ngượng ngùng.
-Tối nay em phải phụ mẹ thêu nốt vải áo ở tiệm, sợ là không có thời anh ạ… Với lại em là con gái không tiện đi hôm về muộn!
Nhờ sự tự tin sau khi chốt được sản phẩm, hắn đã trở lại là chàng trai lão làng trong tình trường mọi ngày. Nhận ra ẩn ý trong lời nói của nàng, hắn dúi chiếc vé phim vào tay nàng.
– Không sao, anh đưa em đi đến nơi về đến chốn, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nàng ấp úng nũng nịu, đôi gò má ửng hồng thẹn thùng!
– Được rồi, coi như ăn mừng chiến thắng của anh nhé!
Cả chiều hôm đó, trong đầu hắn cứ nghĩ làm sao để gây ấn tượng với lần hẹn hò đầu tiên? Hắn nghĩ ra muôn vàn kịch bản nhưng cuối cùng không tìm ra được cái ý tưởng nào hay nhất. Hắn sợ quá bài bản sẽ dọa nàng vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên hắn hẹn hò cùng nàng. Thế rồi, hắn quyết định cứ tự nhiên là chính hắn sẽ tốt nhất, hắn cũng không tệ, cũng có tướng “sát gái” kia mà.

(Ảnh minh họa)

Sửa soạn áo quần, xịt một ít nước hoa Chanel, hắn leo tót lên con xe quen thuộc phi thẳng tới nhà nàng, ngôi nhà mang dáng dấp hơi cũ kĩ và truyền thống, chắc gia đình nàng gia giáo lắm. Trước nhà có giàn hoa giấy đầy thơ mộng, hương hoa toả ngát cả khu phố nhỏ. Nàng bước ra, hắn lại thẩn thờ ngơ ngẩn như bao lần, chẳng biết mùi hương thơm phát ra từ hoa giấy hay là từ con người của nàng chui vào mũi làm hắn đắm say. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc và cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho nàng:- Hôm nay, em đẹp lắm!
Nàng nhẹ nhàng liếc mắt mỉm cười: – Mọi hôm em không đẹp ư?
Hắn lóng ngóng: – Không, không có, em lúc nào cũng đẹp cả.
Thấy hắn lóng ngóng, nàng mỉm cười xem chừng vui lắm.
– Em đùa mà, đi thôi anh.
Nàng nhẹ nhàng ngồi nơi yên sau, mọi khi chỉ một mình một ngựa, nay có thêm nàng ngồi sau tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ làm tim hắn rộn ràng nhịp đập hạnh phúc. Đêm nay, tất cả như dát lên mình một màu hồng tươi trẻ, ánh đèn đường lung linh tỏa sáng buổi đêm, tiếng coi xe rộn rã từng nhịp, gió thoang thoảng rì rầm bên tai, hắn hạnh phúc với khởi đầu suôn sẻ.
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, trời đang dần về khuya hơn, bước ra khỏi rạp chiếu phim với tâm trạng thoải mái, hắn nhìn nàng hỏi:
– Em đói không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé.
– Thôi anh ạ, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, bố mẹ em đang chờ cửa.
Hắn nhìn nàng lo lắng: – Đi ăn sẽ không mất nhiều thời gian đâu, để bụng đói không tốt cho sức khỏe
– Em không sao, anh chở em về giúp nhé! Giọng nàng dịu dàng mà kiên định đáp.
Thấy thái độ của nàng có vẻ dứt khoát hắn đành đưa nàng về. Tới ngõ thì đã thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn, tuổi đã ngũ tuần đi đi lại lại như đang đợi chờ điều gì đó?
– Sao giờ này mới về, con biết mấy giờ rồi không?
– Dạ.. dạ.. con xin lỗi, con về hơi muộn!
– Mau vào nhà đi, còn đứng ngây ra đấy!
Người đàn ông liếc mắt nhìn sang hắn, vẻ mặt không hài lòng.
– Anh là ai?
– Chào bác, con là Công Hạo, đồng nghiệp cùng công ty của Dung ạ.
– Đồng nghiệp mà đi chơi riêng thế à, lần sau đừng có tán tỉnh con bé nữa nghe chưa.
Nói rồi, người đàn ông vào nhà, khoá chặt cổng. Để lại mình anh đứng ngẩn ngơ chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra.
Mang một bụng buồn bực trở về nhà, những tưởng hôm nay là bắt đầu cho mối tình hắn trông mong bấy lâu, thế mà bị một ông già ở đâu nhảy ra chắn đường, thật là xui xẻo. Thế nhưng, trai đơn gái chiếc thì lí do gì ngăn cản chứ, hắn bất chấp, chỉ cần nàng thích hắn.
Nghĩ vậy, tâm trạng hắn cảm thấy khá hơn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là nàng.
Giọng nàng vang lên mềm mại như dải lụa mềm: – Chuyện lúc nãy, em xin lỗi, bố em hơi nóng nảy, anh đừng để bụng nhé.
– Không sao, anh hiểu, bác chỉ lo cho em thôi.
– Anh à, em xin lỗi nhé, đáng ra hôm nay em không nên đồng ý hẹn hò với anh. Chỉ là em muốn chúc mừng anh thôi. Mong là anh không hiểu nhầm.
Hắn hụt hẫng, cảm giác như ai đó vừa đấm một đấm vào mặt hắn.
– Không, anh không có ý nghĩ gì khác đâu. Anh biết chúng ta là đồng nghiệp mà.
– Em rất quý anh. Cuối năm em cưới, người đó là thanh mai trúc mã của em, anh nhất định phải đến đấy nhé.
Nghe đến đây, hắn không còn cầm nổi điện thoại để nói những lời nói dối sáo rỗng nữa. Trái tim hắn đau quá, trong bóng đêm hắn thẩn thờ như kẻ mất hồn, chăm một điếu thuốc hít một hơi dài, mùi khói thuốc vấn vươn trong bóng đêm, kích thích thần kinh hắn nhạy cảm hơn. “Kết thúc rồi” hắn nghĩ.
Mọi thứ đến quá nhanh và đi cũng vội vã, chưa kịp đắm chìm trong niềm hạnh phúc, hắn liền bị đẩy xuống địa ngục. May mắn thay, nó kết thúc khi mọi thứ mới chớm nở, gốc rễ vẫn chưa quá sâu, điếu thuốc này tàn chắc chắn trên môi sẽ có điếu khác. Nghĩ vậy, hắn dúi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, vơ vội chiếc áo khoác, đi bộ xuống quán bia hơi ven đường nhâm nhi nỗi sầu của mình. Góc quán nhỏ nằm gọn ngay bờ hồ, gió thổi nhẹ đưa hương đêm quyện cùng mùi thịt nướng thơm phức. Vừa bước vào, bà chủ quán nhanh nhảu hô lớn:
– Chú gọi gì để chị lấy nè? Ơ hay, sao hôm nay mặt như bánh bao chiều thế kia? Bị em nào đá hả?
Là khách quen ở đây nên hắn cùng chị chủ thường đùa giỡn vài câu.
– Thôi chị tha em. Cho em mấy lon bia với con mực nướng.
– Có ngay, có ngay.
Nói rồi bà quay sang đá mắt con bé tiếp thị, hiểu ý con bé nhanh chân đến giới thiệu bia.
– Anh uống bia H. nhé, loại mới ra đấy.
– Ừ, cũng được.
Liếc mắt nhìn con bé tiếp thị, hắn liền có cảm tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hơi gầy, dong dỏng cao, nhìn có vẻ thật thà.
– Anh sao lại ngồi một mình vậy? Bạn anh đâu?
– Bạn thì nhiều nhưng giờ anh chỉ muốn một mình. Hắn buồn bã nói.
– A, vậy em làm phiền anh rồi, em đi làm việc đây.
– Không sao, em ngồi chơi tâm sự với anh một lát nhé.
Con bé vui vẻ nở nụ cười với cái lúm đồng tiền duyên dáng. Nhẹ nhàng khép nép ngồi đối diện hắn.
– Em mới đến đây làm à? Mọi hôm không thấy em.
– Dạ, em mới làm được hai hôm anh ạ.
– Sao không tìm cái gì nhẹ nhàng làm. Nghề này vất vả lắm.
– Em còn là sinh viên, học ban ngày cả rồi, chỉ làm có việc này làm buổi tối phù hợp với thời gian rỗi của em thôi. Với lại, làm nghề này lương cao, em có thể tự trang trải việc học.
– Gia đình em khó khăn lắm ư?
– Vâng, ở quê làm nông khó giàu lắm anh ạ.
– Còn nhỏ mà em đã suy nghĩ sâu sắc thật. Thế đã có người yêu chưa? Xinh thế này cơ mà.
– Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.
– Vậy thì về đội của anh.Hắn cười vang trong men say.
Xa xa, người ta chỉ thấy một gã trai lớn nở nụ cười tươi sảng khoái, bên cạnh là cô gái nhỏ thẹn thùng mặt đỏ như ánh mặt trời ban trưa.
“Hỡi cô em Huda đất Quảng
Em là nắng ban mai trong lành
Nụ cười em ấm áp đêm giá lạnh
Rót thêm bia như rót thêm tình
Ta say em ta say từng ngụm
Nỗi lòng ta em lấy mất rồi..!”

Trong cơn say hắn nhận ra, những thứ ta hằng ngày theo đuổi, mong ước không đến từ những điều to lớn hay quá cao xa, quá chỉn chu, chuẩn mực… nó đến từ những cảm xúc nhất thời mà người ta gọi đó là khoảnh khắc. Biết nắm giữ khoảnh khắc là biết trân trọng tương lai. Người phụ nữ cũng vậy, đâu phải người ta hằng theo đuổi, thầm thương trộm nhớ sẽ có kết quả viên mãn, vì đôi lúc từ chúng ta sinh ra đã không phải là của nhau. Đôi lúc ta nhặt được hạnh phúc của mình rất đỗi tình cờ.
Ở đâu, làm gì, gia cảnh thế nào, đẹp xấu ra sao đâu quan trọng… Hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc khi ta ở bên một nửa thế giời, đó có thể là người yêu, là mẹ là em gái chị gái, là đồng nghiệp, là bất kì một người phụ nữ nào lướt qua cuộc đời ta… Phụ nữ là để yêu thương, để trân trọng, chăm sóc nâng niu. Nếu thế giới này thiếu họ, chúng ta cũng chỉ là một đơn thể tồn tại vô nghĩa mà thôi.
“Mỗi người phụ nữ đều là một bông hoa đẹp, còn đẹp mức độ nào do ánh mắt gã trai.”

Tác giả: Cao Đăng Quang

Xem thêm bài dự thi từ các TÁC GIẢ khác.